Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


 phan 43

 Chương 190
 Hạ quyết tâm, nàng cố gắng nâng chân đá lên người nằm bên trên.
"A ~! !" Tu Hồng Miễn mặt tràn đầy tức giận, "Ngươi dám. . . . . ."
Nàng cắn môi, run rẩy bò dậy, liều mạng chạy ra ngoài.
Tu Hồng Miễn quay người lại, kéo lại ống tay áo của ta.
 Đang trong lúc giãy dụa, nàng làm rơi cái áo khoác nhưng vẫn tiếp tục cắm đầu chạy.
Lần này, nàng bị hắn cứng rắn ôm eo bế lên.
"Tối nay, trẫm đã chấm ngươi!"
Bị hắn ném tới trên giường lên, nàng mấy giây tạm thời ngất xỉu.
Đợi đến lúc nàng thích ứng được, Tu Hồng Miễn cũng đã nằm đè lên, cường thế đẩy hai chân nàng ra liền ép xuống.
"A ~! ~!" Mắt thấy áo sắp bị kéo ra, nàng tuyệt vọng gào lên.
"Cạc cạc ~" Sau một tiếng gọi, bọn vịt ở hậu viện như tán thưởng đồng loạt gào lên.
Tu Hồng Miễn chau mày, làm như quyết định coi thường âm thanh của bọn chúng, tiếp tục động tác của mình.
Ngay sau đó, lại truyền tới hàng loạt tiếng đập cửa, kèm theo tiếng kêu om sòm của bọn vịt, làm cho nàng cũng không cách nào nhịn được.
Trong mắt Tu Hồng Miễn bắn ra tia lửa, cơ hồ muốn đem nàng đốt thành tro bụi, "Trẫm muốn chém bọn chúng! !"
Nói xong liền lật người xuống giường, "Người tới ~!"
Nàng thấy Tu Hồng Miễn là muốn hạ quyết tâm, lập tức kéo hắn lại, "Ngươi không thể giết bọn chúng!"
Tu Hồng Miễn híp híp mắt, tràn đầy tức giận hô nói, "Không nên ép trẫm đem hậu viện này san bằng!"
Nàng khiếp đảm nhìn hắn một cái, có lẽ lần này thật sự đã làm cho hắn tức giận.
Tu Hồng Miễn một tay mở cửa hậu viện, làm cho nàng bị sợ thiếu chút nữa hít thở không thông, lũ vịt tranh nhau chạy vào bên trong.
Nàng ngay cả muốn khóc cũng không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ đem thêm mạng của nàng vào, hắn cũng không chịu để lũ vịt một đường sống.
"Ô ô ~~" chỉ thấy trên nóc nhà có một cái bóng dáng nho nhỏ lao xuống, vừa vặn đem bọn vịt chắn ngoài cửa.
Không khí lại trở nên quỷ dị , A Hu cùng lũ vịt không bên nào nhúc nhích, như kiểu tượng điêu khắc đứng ở đó.
"Hư ư……….” A Hu nhe răng ra, lũ vịt cũng lùi lại phía sau vài bước.
Hình như A Hu đã hài lòng khi dồn chúng nó ra tới ranh giới an toàn, liền tung người một cái nhảy lên nóc nhà.
"A Hu ~~"
Nàng bất tri bất giác kêu nó một tiếng, âm thanh bao phủ vào trong bóng đêm.
Tu Hồng Miễn buồn bực nằm trên giường. Bởi vì sau đó lũ vịt biểu hiện tốt, nàng lại cam tâm tình nguyện nhường phía trong giường ngủ cho hắn, mới làm cho hắn không xuống tay với lũ vịt.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác trên môi ngứa ngáy, qua một hồi, ở cổ lại truyền đến một cái gì đó nóng nóng, ngang hông hình như cũng vậy. . . . . .
Nàng dừng lại, đẩy ra Tu Hồng Miễn đang giở trò.
"Trẫm không ngủ được." Tu Hồng Miễn khàn khàn giọng nói lần nữa, làm cho nàng thấy rõ hiện trạng bây giờ của hắn.
Nàng bĩu môi, "Ai bảo ngươi uống nhiều trà như vậy?"
"Trẫm mặc kệ, ngươi phải phụ trách phục vụ trẫm thật tốt"
Nói xong, lại duỗi ra ma trảo tấn công về phía hông của nàng.
"Tu, bức tranh mà ngươi đưa ta đã bị ta dùng làm gậy đuổi vịt, để góc cửa ấy."
Vòng tay Tu Hồng Miễn đang vòng qua ngang hông nàng hơi chậm lại.
"Lập tức lấy tới đây cho trẫm!"
Ừ, giọng nói tràn đầy tức giận, đã không tìm ra một chút khàn nào.
Nàng hài lòng đem bức vẽ đưa cho Tu Hồng Miễn, hắn nhận lấy xong, liền lật người xuống ngủ.
Bóng đêm an tĩnh, ánh trăng hiền hoà phát ra ánh sáng nhạt, chiếu tới trong phòng, ở ngay trên chiếc màn đầu giường thật sự rất nổi bật, cực kỳ đẹp.
Đêm tối mập mờ như thế, nhưng trên giường lại là một đôi giai nhân đang đưa lưng về phía nhau.



Chương 191
Buổi sáng vừa rời giường, nàng phát hiện mình đang ngủ ở phía bên trong của giường, Tu Hồng Miễn đi rồi sao?
"Cầm đi."
Từ bên ngoài truyền đến âm thanh của Tu Hồng Miễn, ngay sau đó, một cái nho nhỏ gì đó bay tới.
Nàng vừa cầm lên vừa nhìn, là một khối lệnh bài gì đó, lấy vàng làm thành, bên trên khắc chử đỏ tươi cực kỳ chói mắt, "Chiến" .
"Không được để cho bất kỳ người nào biết khối lệnh bài này ở trong tay nàng, bao gồm cả những nha hoàn của nàng." Nói xong, hắn liền mở cửa đi ra ngoài.
Chiến lệnh! Hắn thế nhưng lại đem chiến lệnh giao cho nàng!
Chiến lệnh, là điểm trí mạng của mỗi đời Quân Vương. Tác dụng chủ yếu của nó chính là trong những thời khắc khẩn cấp có thể tức thời triệu tập tất cả binh sĩ, nếu như cần thiết, còn có thể kêu gọi điều động binh lính trong dân gian.
Truyền thuyết kể lại, đã từ rất lâu rồi, một vị Đế Vương bất hạnh rơi vào bẫy của giặc, hắn lập tức phái thân tín của mình trở về nước triệu tập binh mã, nhưng bởi vì không phải tất cả binh lính ở mọi địa phương đều đã gặp qua hoàng thượng, huống chi hắn lại chỉ là thân tín bên cạnh hoàng thượng, cho nên hắn đành phải tìm đến các vị quan lại địa phương, mới có thể đi triệu tập binh lính. Nhưng đợi đến khi hắn mang binh đi cứu người thì vị kia Đế Vương đã đi về thiên cổ.
Sau đó, vì để tránh cho chuyện như vậy lần nữa phát sinh, mỗi một Quân Vương của một thời đại đều làm ra một chiến lệnh, nó đại diện cho tất cả binh quyền.
 Tu Hồng Miễn tại sao lại muốn đem chiến lệnh đưa cho nàng chứ?
Nàng cầm chiến lệnh trong tay, trong lòng có chút sợ, xem ra hiện tại trong triều là phong vân gợn sóng . . . . .
"Nương nương, người đã dậy rồi sao?" Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiểu Cúc.
Nàng lập tức nhét chiến lệnh vào dưới gối đầu.
"Vào đi."
"Tiểu Cúc, gần đây trong cung đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tiểu Cúc lắc đầu một cái, "Lệ phi nương nương gần đây vẫn như bình thường thích tìm Linh Nhi cô nương gây phiền toái, nhưng đối với chúng ta bên này lại không có động tĩnh gì."
Nàng khoát tay, "Ta không hỏi chuyện hậu cung."
Tiểu Cúc suy nghĩ một chút, "Nương nương, từ xưa hậu cung không được can chính, người. . . . . ."
Nàng thở dài, "Gần đây tâm tình hoàng thượng không được tốt lắm, ta cho dù không thể chia sẻ, cũng muốn hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút."
Tiểu Cúc gật đầu một cái, "Nô tỳ sẽ vì nương nương hỏi thăm một chút."
Nàng cười cười với Tiểu Cúc, "Hai tỷ muội Bích Quỳnh đâu?"
"Dạ, đang ở trong hậu viện quát lũ vịt."
"Uh, ngươi thay ta chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta muốn về nhà."
"Nương nương phải về Hạ Hách Na phủ?"
Nàng gật đầu một cái, "Ta sẽ lập tức đến chỗ Hoàng Thượng xin phép, ngươi ở lại trong cung chăm sóc bọn Bích Quỳnh, biết không?"
"Uh, nương nương gấp gáp trở về như vậy, là có chuyện gì phải không?"
Nàng nghĩ nghĩ, "Không giấu gì, lần này ta về để tìm Nhị tỷ ."
"Nhị tiểu thư?"
"Uh, Nhị tỷ đã từng nói qua với ta, nàng xem trọng Thiện Xá Thiền Tướng quân, ta thay bọn họ kéo cái tơ hồng." Hết cách rồi, trước hết dùng Thiện Xá ra làm bia một chút đi, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng là Vương Lão Ngũ, dễ dàng làm cho người khác tin tưởng hơn.
"Nhị tiểu thư thích Thiền Tướng quân? !"
Thấy Tiểu Cúc phản ứng rất lớn, nàng ngẩn người, "Thế nào? Có vấn đề gì không?"
"Thiền Tướng quân không phải đã nói sẽ không lấy bất kỳ cô gái nào sao? Năm đó ngay cả Thẩm Tương Quốc Phủ thiên kim cũng cự tuyệt."
Là Trầm Ngọc sao? ! Thì ra người trong lòng nàng là Thiện Xá? Không trách được lúc đầu nàng nói nàng có người trong lòng thì nàng ấy cũng không có chút nào khổ sở . . . . .
"Nhị tiểu thư biết chuyện này không?"
Nàng gật đầu một cái, "Tỷ ấy dĩ nhiên biết rồi, chỉ là chuyện thích hay không thích một người, cũng không phải chuyện mà mình có thể khống chế. . . . . ."
"Tiểu Cúc không phải hỏi chuyện này." Tiểu Cúc cắt ngang lời của, thẳng tắp nhìn về phía nàng, "Nhị tiểu thư biết nương nương đã không còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao?"
Nàng chấn động, "Ngươi. . . . . ."
Tiểu Cúc nhàn nhạt cười cười, "Tiểu Cúc vẫn hầu hạ nương nương, làm sao ngay cả điểm biến hóa này mà cũng nhìn không ra? Nếu như nhị tiểu thư không biết, thì Tiểu Cúc khuyên nương nương tạm thời chớ trở về, nếu không Nhị tiểu thư cũng nhất định có thể nhìn ra."
Nàng lúng túng nở ra một nụ cười tươi tắn, Tiểu Cúc cũng không biết lần trước nàng trở về, đã cùng Nhị tỷ nói hết tất cả. “Tỷ ấy cũng biết."
Tiểu Cúc làm như yên lòng nói, "Vậy thì tốt, nô tỳ sẽ thay nương nương chuẩn bị vài thứ."



Chương 192
Mỗi ngày một lần tiếng gầm gừ lại truyền đến trong tai, Hoa Dư mỉm cười lắc đầu, hình như việc này đã việc thường xuyên ở trong cung.
Nữ nhân này hình như không thích hợp với hoàng cung, Hoa Dư nghĩ, đặt bút viết xuống một hàng chữ, sau đó gọi tâm phúc của mình tới, yên lòng đưa tờ giấy cho hắn. Hắn sẽ hiểu được phải làm như thế nào để không làm cho ai phát hiện ra mà đem tờ giấy giao cho Dương.
Trải qua sự giúp đỡ tận tình của Tiểu Cúc, nàng rốt cuộc cũng ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trước gương.
"Nương nương so với trước kia đẹp hơn rồi." Tiểu Cúc nhìn lên người ngồi phía trước, tự đáy lòng nói .
"Không ngờ ngươi cũng thích nịnh nọt như vậy nha?" Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn rất hoan hỉ, đúng, hình như là trở nên đẹp hơn một chút.
Xoay người lại, thấy hai tỷ muội Bích Thanh nét mặt có chút si ngốc, nàng trừng mắt nhìn bọn họ, "Thế nào? Chớ yêu ta a ~"
Vốn dĩ vẫn còn đang say mê trong sắc đẹp của nàng, bọn họ nhất thời tỉnh táo lại.
Bích Thanh: "Mặc dù nương nương dễ nhìn hơn so với trước kia, nhưng mà cũng không tính là khuynh quốc khuynh thành?"
Bích Quỳnh: "Đúng vậy a, từ xưa người có thể cho ngay cả một cô gái cũng đi yêu nữ nhân, hình như chỉ Lung phu nhân. Từ đó về sau, không có ai so ra có thể vượt qua dung mạo của nàng ấy” Bích Quỳnh tỷ muội một xướng một họa, làm cho sự tự tin của nàng giảm xuống quá nhiều, nhìn mình trong gương, run lên khóe miệng, đột nhiên cảm thấy mình quả thật cũng không phải là thực xinh đẹp…
 Tiểu Cúc thấy nàng lộ ra vẻ mặt khổ sở, cho bọn họ một cái ánh mắt, "Nương nương cũng không phải là chỉ có vẻ bề ngoài, bằng sự thông tuệ của nương nương, tự nhiên có thể để cho hoàng thượng phải nhìn người bằng một con mắt khác."
Trong mắt nàng có chút vui mừng, đúng thế, may nhờ nàng đủ thông minh, nếu không thì đã chết thế nào cũng không biết.
Bích Thanh đối với điểm này tương đối tán thành gật gật đầu, "Nương nương quả thật vô cùng thông minh, nếu có thể đem này thông minh nhiệt tình, có thể đem ra làm thành đồ bên người là tốt rồi."
Mấy người các nàng lập tức trên mặt đều là vạch đen, Tiểu Cúc có chút nghi ngờ nhìn Bích Thanh, nàng ta làm sao lại có thể sống đến bây giờ?
"Bích Thanh ~ ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi dám khen ta, ta liền chết cho ngươi xem ~~"
Tiểu Cúc cùng Bích Quỳnh cũng khẽ nở nụ cười, luôn miệng phụ họa nói, "Đúng đúng đúng, về sau cũng không cho phép ngươi khen chúng ta."
Bích Thanh vô cùng ủy khuất cúi đầu, nàng cũng chỉ là tốt bụng nhắc nhở thôi mà. . . . . .
"Đi, đến chỗ Hoàng Thượng xin phép."
Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng truyền tới, là Cảnh Nhân tới.
"Dư phi nương nương, hoàng thượng nhân từ, thấy người đã thật lâu cũng không trở về nhà, nhất định khiến phụ mẫu sốt ruột, do dó sai ty chức đến đây, thông báo cho người trong ba ngày tới có thể trở lại thăm phụ mẫu."
Nàng sững sờ, không phải chứ? Tu Hồng Miễn làm sao lại đột nhiên trở nên đại từ đại bi rồi?
"Nương nương, ty chức thấy hiện tại người cũng không cần thu xếp cái gì, đại kiệu đang chờ ở bên ngoài rồi."
Trong lòng nàng có chút cảm giác rất lạ, chạy đi cùng A Hu nói lời cáo biệt, dù sao nàng cũng không có cách nào mang theo nó.
Dưới sự thúc giục của Cảnh Nhân nàng mơ mơ hồ đồ đi lên cỗ kiệu.
Cảnh Nhân liền đi theo sau, nàng cảnh giác nhìn về phía hắn.
Trừ hoàng thượng ra, bất luận kẻ nào cũng không được lên ngồi cùng kiệu với nương nương, người nào vi phạm sẽ bị chém. Hắn làm sao có thể. . . . . .
"Nương nương, đắc tội." Cảnh Nhân hướng về phía nàng khom người một cái, ngồi vào trong.
Không có tiếng chiêng vang vọng, cũng không có một người dư thừa nào đi theo.
Mà tốc độ cỗ kiệu này đi cũng quá nhanh rồi. . . . . .
Nàng nhíu nhíu mày, "Dừng kiệu!"
Không có ai nghe nàng, cỗ kiệu vẫn như cũ đi thật nhanh.
Cảnh Nhân thấy vậy, đối với nàng nói một chút "Nha hoàn của người Hoàng thượng sẽ phái người chiếu cố thật tốt tốt, nương nương hiện tại hãy về Hạ Hách Na phủ trước, ty chức sẽ bảo vệ người thật tốt."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !" Trong lòng của nàng có chút sợ hãi, như bây giờ. . . . . . Thế nào cũng làm cho nàng cảm thấy mình như đang bỏ trốn.
"Nương nương đừng hỏi, chức trách của ty chức chính là bảo vệ tốt nương nương."
Nàng nhìn Cảnh Nhân vẫn đang một mực cung kính, có hỏi nữa thì chắc là vẫn sẽ không có kết quả gì.
Nàng nhắm hai mắt lại, tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì.



 Chương 193
Nàng đột nhiên trở về, làm cho cả Hạ Hách Na phủ trên dưới có chút ứng phó không kịp.
Thậm chí trước đó cũng không thông báo một tiếng, lần này Tu Hồng Miễn đã để cho nàng trở lại, thật sự hết sức cổ quái, nàng rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì.
Đại ca đã đi biên quan, Tứ ca lại dẫn Tam ca đi chơi rồi, trong nhà chỉ có cha mẹ cùng Nhị tỷ.
Thái độ bây giờ của mẫu thân đối với phụ thân đã tốt hơn rất nhiều, làm cho phụ thân mừng rỡ không ngậm miệng được.
Dùng xong bữa, nàng cùng Nhị tỷ đi tới khuê phòng của tỷ ấy.
"Nhị tỷ, quyển sách lúc trước mang đến đâu rồi?"
Lúc trước nàng vẫn luôn cho rằng phụ thân biết trên người nàng có đồ, nên vì an toàn, nàng liền đem toàn bộ mang theo trở lại. Nhưng khi nhìn thấy phụ thân hình như cũng không biết chuyện này, sau lại cùng Nhị tỷ nói chuyện, nàng quyết định đem quyển sách đó cất tại đây, dù sao nơi này so với Hoàng cung an toàn hơn nhiều.
"Chờ một chút." Nhị tỷ đi tới bên cạnh giá sách của nàng, từ bên trong rút ra một sách.
"Chỗ này của ta không thể so với Hoàng cung, nên tất nhiên sẽ không có ai tới đây lật tìm lung tung." Nhị tỷ hình như biết nàng sẽ cảm thấy kỳ quái khi nàng ấy thế nào lại đem đồ để tùy ý như thế, liền giải thích.
Nàng cười cười, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nàng biết rõ Nhị tỷ đã có tính toán, "Chỉ cần là để ở chỗ Nhị tỷ, ta liền yên tâm."
Nhị tỷ đem sách đưa cho nàng, "Không cần phải nói, này cho ngươi."
Nàng cười hắc hắc, "Nhị tỷ đã xem chưa?"
Nàng ấy lắc đầu một cái, "Biết nhiều quá, đối với mình không có chỗ tốt."
Nàng thật bội phục nàng ấy, đạo lý này thật ra thì người người đều hiểu, nhưng rất nhiều người chính là không quản được lòng hiếu kỳ của mình, tỷ như nàng, cho nên nàng mới đáng đời bị nhiều phiền phức như vậy.
"Ta muốn xem a~~ Nhị tỷ nếu là không nhịn được, có thể tới nhìn lén , hì hì."
Nàng ấy cười khẽ gật đầu với nàng, "Ta có thể đi thêu khăn của ta."
Đem sách mở ra, lấy chén nước bên cạnh thấm ướt.
Nàng tò mò liếc Nhị tỷ đang ở bên, tỷ ấy thật chuyên tâm thêu, hoàn toàn không có một chút ý muốn nhìn trộm.
Quả nhiên là người trung thực a ~~
Nàng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nếu là nàng, nhất định khi kiếm được một quyển sách như thế thì sẽ dùng tất cả biện pháp để nhìn lén. . . . . .
Nhẹ nhàng mở quyển sách ra, trên bìa viết hai cái chữ rất to.
"Bút ký" .
Ánh mắt nàng sáng lên, chẳng lẽ là **? ? ! ? !
Nhưng sau khi mở sách ra, thì cái ý nghĩ này của nàng thực sự thất bại, nó thật sự chỉ là bút ký mà thôi.
Sách không có ghi chép thời gian, nhưng nàng có thể từ nội dung bên trên đại khái hiểu rõ khoảng thời gian mà Hạ Hách Na Phù Dung viết quyển này.
Bút pháp hoa mỹ, làm cho nàng xem mà nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng mà nàng vẫn là có thể thấy được chữ viết hơi ngoáy ngó, có thể thấy được trạng thái lúc ghi chép tương đối vội vàng.
Một tờ đại biểu cho một ngày, cũng không phải là mỗi ngày đều ghi chép, cho nên nàng xem có chút cố hết sức.
Phụ thân nói ý của Thái hậu, mẫu thân cực lực phản đối, người sợ Lệ tỷ trả thù ta. Hôm qua vào cung ra mắt Thái hậu, nói chuyện một hồi thật là thân thiện. Trên đường đi gặp tỷ tỷ và hoàng thượng, nàng đến nay vẫn như cũ ghi hận trong lòng. Ta lại quyết tâm gả vào Hoàng cung, chỉ vì mới gặp gỡ với Hoàng thượng, này chẳng lẽ là ý trời?
Mẫu thân không yên lòng, nói ta không thông tuệ như tỷ tỷ. Trong lòng người rất khổ sở, không chịu được bức bách. Phụ thân làm chủ, đề nghị với Hoàng thượng. Được chuyện.
Ngày Đại Hỉ, ngồi một mình trong căn phòng đầy nến đỏ, cô độc cả đêm.
Trong lòng biết tỷ tỷ cố ý lưu lại Hoàng thượng, khóc, sợ tranh cùng tỷ tỷ, chỉ đành phải nói với Hoàng thượng. Tỷ tỷ ngôn ngữ lúc nào cũng khó chịu, khóc lóc.
Sau đó thường thường mỗi lần gặp Hoàng thượng, đều bị tỷ tỷ ngăn trở, đành nói cho Thái hậu biết, chủ trì công đạo, vui mừng.



 Chương 194
Tiến về phía Duệ Hoa cung, lấy lòng với tỷ tỷ, ý nguyện giảng hoà, rất là đau lòng, quỳ xuống, bị đuổi.
Ở giữa có mấy tờ bị xé mất, không biết là nàng ghi chép được tốt, hay là ghi chép cái gì đó không muốn làm cho người khác biết chuyện.
Mang trong người cái thứ này, như nằm trên lửa, suy nghĩ thật lâu sau, cất nó đi.
Hôm nay bị tấu lên Hoàng thượng, bị tống vào mê cung, tỷ tỷ vẫn hận ta như cũ, bất đắc dĩ, mỗi ngày khóc ở bên trong.
Tiểu Cúc hỏi ta, không đáp, tình nguyện làm người câm.
Cả ngày bị nhốt ở đây, mỏi mệt, không bằng đánh một trận.
Sau đó thì không thấy ghi chép gì nữa.
Nàng ngưng lông mày, tinh tế nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, hình như trước đó chuyện được ghi chép nhất định là rất quan trọng, nếu không nàng ấy sẽ không phải để ý cẩn thận như vậy. Sau lại nàng quyết tâm đánh một trận, nhưng sợ thất bại lại bị người khác phát hiện, liền mấy tờ đó xé đi.
Chủ nhân cái thân thể này thế nhưng lại nguyện ý quỳ trước Lệ phi? ! Trước còn nhắc tới sợ Thượng Quan Lệ trả thù, nói như vậy, là nhà nàng đã làm chuyện gì có lỗi với nàng ta sao? Tại sao lại khiến Thượng Quan Lệ hận nàng như thế?
Bên trong nói có một vậy, có lẽ là thứ mà nàng đã nuốt vào khi đến đây. Mấy trang bị xé đi kia, có lẽ kể về chuyện chủ nhân thân thể này làm thế nào mà lấy được nó.
Rốt cuộc nàng cùng Thượng Quan Lệ đã xảy ra chuyện gì, để cho ngay cả mẫu thân cũng sợ nàng ta trả thù?
Ngẩng đầu liếc nhìn Nhị tỷ đang thêu, có lẽ tỷ ấy sẽ biết chuyện gì đó.
"Nhị tỷ."
Nàng ấy gật đầu một cái, ý bảo nàng nói.
"Tỷ có thể đem chuyện ta cùng Thượng Quan Lệ nói cho ta biết không? Càng chi tiết càng tốt."
Tay Hạ Hách Na Phù Tuyết đang cầm châm hơi chậm lại. Nàng thấy rõ, những chuyện trước kia nàng ấy nói cho nàng biết, chưa từng có đề cập tới Thượng Quan Lệ.
"Tất cả đều nói cho ta biết, được không?" Trực giác nói cho nàng biết, nàng sợ chuyện mê cung có liên quan tới Thượng Quan Lệ.
Nàng giương mắt, thấy gương mặt nàng ấy kiên định. Gật đầu một cái.
Trước kia phụ thân của Thượng Quan Lệ bởi vì cứu nàng mà qua đời, phụ thân vì báo đáp hắn, đem con gái hắn nhận làm con gái nuôi, vô cùng sủng ái.
Nhưng chuyện này lại chọc cho mẫu thân của nàng ghét, phụ thân trời sinh đối với trẻ con lúc nào cũng, cho dù là đối với mấy đứa con của mình cũng giống vậy.
Sau đó, theo tiểu nữ nhi của mình càng ngày càng lớn, mẫu thân đối với cha bất mãn cũng ngày càng gia tăng mãnh liệt.
Người chỉ vừa nhìn thấy Hạ Hách Na Hoài An ôm Quan Lệ, thì cũng muốn hắn cũng ôm tiểu nữ nhi nhà mình.
Hạ Hách Na Hoài An bất đắc dĩ, chỉ đành phải càng thêm sủng ái tiểu nữ nhi.
Thượng Quan Lệ rất hiểu chuyện, vẫn luôn rất chăm sóc tiểu muội Hạ Hách Na Phù Dung này.
Hạ Hách Na Phù Dung từ nhỏ đã được mọi người sủng ái, cho nên làm việc khó tránh khỏi tùy hứng, Thượng Quan Lệ thường bởi vì những sai lầm của Hạ Hách Na Phù Dung mà chịu phạt.
Có một lần trong lễ hội đèn hoa đăng, Hạ Hách Na Phù Dung ngán ngẩm khi phải vào trong cung, liền muốn đi ra bên ngoài.
Dưới sự kiên trì của nàng và Thượng Quan Lệ, hai người bọn họ được ở lại trong phủ, không có đi Hoàng cung.
Người phụ trách coi chừng các nàng, bị mê choáng váng ở bên trong nhà, bọn họ liền len lén chạy ra khỏi phủ.
Từ nhỏ tới giờ không bao giờ được đi xem lễ hội hoa đăng ở dân gian, nên đối với hai người tất cả thật là mới mẻ, cơ hồ từng cái tiết mục đều đi tham gia.
Sau đó bọn họ đi tới trước một mê cung, Hạ Hách Na Phù Dung không chút do dự liền chạy vào, nhưng lại bị Thượng Quan Lệ kéo lại, "Muội muội không thể chạy loạn, trong mê cung dễ dàng lạc đường, muốn đi thì phải để tỷ tỷ dắt tay, biết không."
Hạ Hách Na Phù Dung gật đầu một cái, cùng Thượng Quan Lệ tay trong tay đi vào phía bên trong.
"Đi bên này."
"Không! Là đi bên này!"
Hai người đưa ra những ý kiến khác nhau, "Vậy ngươi đi bên kia của ngươi, ta đi bên này!"
Thượng Quan Lệ bất đắc dĩ, đành phải đầu hàng, "Được rồi, ta và ngươi cùng đi bên này."
"Không!" Hạ Hách Na Phù Dung tùy hứng bỏ qua cánh tay của Thượng Quân Lệ, "Ngươi không phải là thích đi bên kia sao! Ngươi đi đi a! Không cho phép đi theo ta! Chờ đến lúc ta đi ra bên ngoài, hối hận chết ngươi!"



 Chương 195
"Muội muội. . . . . ." Thượng Quan Lệ muốn theo sau.
"Không cho phép ngươi đi theo ta! Ngươi tránh ra!" Hạ Hách Na Phù Dung không có ý định để ý đến nàng ta nữa, nàng ta thế nhưng không tin tưởng vào sự lựa chọn của mình ~~
Thượng Quan Lệ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo Hạ Hách Na Phù Dung phía sau.
Sự thật chứng minh, Hạ Hách Na Phù Dung thật sự là sai lầm rồi.
Phía trước chính là đường cùng.
"Lần này ngươi vui vẻ đi! Ngươi rốt cuộc nói đúng! Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện được rồi đi!" Hạ Hách Na Phù Dung quay lại nhìn Thượng Quan Lệ phía sau quát, cứ như thể mình không phải là người chọn lầm đường, liền đem tức giận phát tiết trên người Thượng Quan Lệ.
"Ta không có nghĩ như vậy! Ta. . . . . ." Thượng Quan Lệ rất muốn vì mình mà giải thích, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đơn thuần mà tức giận của muội muội, khẽ cười lắc đầu một cái, "Tốt lắm, là tỷ tỷ sai lầm, chúng ta trở về đi thôi."
Hạ Hách Na Phù Dung hài lòng cười, nàng vốn dĩ là một người rất dễ thoả mãn như vậy. Nàng kéo lấy cánh tay của Thượng Quan Lệ, "Tại sao tỷ tỷ mỗi lần đều đoán đúng?"
Mặc kệ là làm chuyện gì, tỷ tỷ nói luôn là đúng, mặc dù nàng tùy hứng làm trái lại, nhưng sự thật chung quy lại luôn là phía tỷ tỷ.
"Đó là bởi vì muội muội còn nhỏ, không hiểu chuyện, đợi đến khi muội muội trưởng thành, cũng giống như vậy thôi."
"Có thật không?"
"Ân."
"Tỷ tỷ, nếu như về sau trưởng thành có trưởng thành, Dung nhi cũng muốn cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ. Đến lúc đó Dung nhi đoán đúng, tỷ tỷ đoán sai, có được hay không?"
Thượng Quan Lệ bất đắc dĩ cười cười, "Tốt."
Nhìn bộ mặt hạnh phúc của Hạ Hách Na Phù Dung, Thượng Quan Lệ trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cô muội muội này, mặc dù tùy hứng, nhưng đáy lòng lại đơn thuần đáng yêu.
Rốt cuộc bọn họ cũng trở lại nhánh đường rẽ lúc trước, nhưng lại đụng phải một đám du côn cũng đi dạo trong mê cung.
Bọn họ tổng cộng có khoảng sáu, bảy người, kẻ nào cũng xấu xí, nhìn một cái cũng biết không phải là người tốt.
Hạ Hách Na Phù Dung nắm thật chặt cánh tay của Thượng Quan Lệ, "Tỷ tỷ, ta sợ."
Thượng Quan Lệ một tay kéo muội muội ra sau lưng, bảo hộ.
"Ơ ~ nơi này thế nào lại có hai tiểu mỹ nhân a? Không có đi chơi cùng phụ thân sao?"
"Phụ thân ta không phải ở ngay nơi này hay sao? Ha ha, bồi đại gia chơi một lát?"
"Sợ cái gì nha? Gia có rất nhiều cái để biểu diễn, đảm bảo các ngươi chơi rất vui vẻ ~"
Nói xong, mấy người đó phá lên cười ha ha.
Thượng Quan Lệ lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ đem muội muội đang ở phía sau lưng đẩy sang bên kia.
Không ngờ bị một người trong đó phát hiện, "Giờ sao đây? Còn muốn chạy trốn chạy hay sao?"
Hạ Hách Na Phù Dung đã bị sợ đến khóc ra thành tiếng, Thượng Quan Lệ dùng sức đẩy nàng đi, "Mau! Trở về tìm người tới cứu ta!"
Hạ Hách Na Phù Dung nghẹn ngào chạy về phía trước , "Tỷ, tỷ tỷ, ngươi chờ ta trở lại ~"
Tại sao có thể như vậy? Hạ Hách Na Phù Dung rõ ràng đã đi theo con đường mà tỷ tỷ nói lần trước chạy, nhưng chạy mãi, ngã cũng nhiều, theo các nhánh đường mở rộng, lại càng nhiều ngã rẽ hơn.
Hạ Hách Na Phù Dung nhìn những ngã rẽ rậm rạp chằng chịt trước mặt, nhất thời mất đi chủ ý, "Tỷ tỷ ~~" nàng khóc chạy về, lại phát hiện thì ra là đường về nàng cũng không tìm được.
Thượng Quan Lệ đem mấy người đó chặt chẽ ngăn lại ở đầu đường, như vậy có thể để cho muội muội có nhiều thời gian chạy trốn hơn.
Nàng tìm cách để trì hoãn mấy người bọn họ, nơi này cách phủ không xa.
Nhanh thôi, muội muội chắc sẽ nhanh tìm người đến.
Thượng Quan Lệ nghĩ như vậy, không ngừng cùng mấy người dây dưa, cơ hồ dùng hết tất cả biện pháp.
Thời gian càng ngày càng lâu, mấy người bọn họ cũng càng tiến lại gần, Thượng Quan Lệ bị sợ đến sắc mặt trắng bệch.
"A ~~! Cứu mạng a! !"
Là tiếng của tỷ tỷ! Hạ Hách Na Phù Dung vừa nghe, trong cảm giác sợ hãi trong lòng càng thêm sâu nặng, tỷ tỷ đang ở gần đây, nhất định phải đi cứu tỷ tỷ!
Nàng không ngừng tìm kiếm, âm thanh rõ ràng tựa như ở sát vách, nhưng làm thế nào nàng cũng không tìm được đường đi qua.
Nàng lạc đường!
Nàng nghe thấy tiếng tỷ tỷ thét chói tai, còn kèm theo tiếng cười gian trá của những nam nhân kia.
Hạ Hách Na Phù Dung nhìn vào ngã 3 trước mặt, rốt cuộc không chịu nổi nữa ngồi bệt xuống trên đất, tỷ tỷ, nàng không tìm được đường, nàng không tìm được. . . . . .
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .